Đong Đưa Sợi Nhớ
*
Dáng ngoan thả bước trang đài
Phải chăng người cõi Bồng lai ghé trần
Xuống tìm tình kiếp tiền thân
Nàng ơi…duyên chắc được ngần ấy thôi
…
Ta ôm tình thoảng cuối trời
Mắt vừa trong mắt … tâm vời đáy tâm
Như mơ …
chỉ gặp một lần
Sóng tình hồ đã âm thầm ngàn xưa
…
Ngẩn ngơ sợi nhớ đong đưa
Ôm thuyền trăng rải tình thơ gởi người
NguyễnTâmHàn