Đi Giữa Mùa Xuân
Tự dưng trông ngóng hoa vàng
Ngày lập đông vướng nỗi hàn se se
Dáng xuân đâu đó thầm nghe
Vần thơ tình tự vỗ về mùa qua.
Trông hoa gần vắng hương xa
Từ vần điệu lại vỡ òa nhớ thương
Đời hân hoan thơ vô thường
Dựng niềm tin giữa con đường hoa xuân.
Đầu năm khuyết một tình thân
Thì vui với kẻ gần người quen
Xuân đà đợi nắng mới lên
Tôi với tôi lắng nỗi niềm riên tây.
Nguyên Tiêu