Tạc Tượng
Rộng đường
hẹp ngõ
khó vô
ngủ mê nhức mỏi
chỗ
khô khốc đời
mở toang cánh cổng đã lơi
chắc gì đóng được
đợi
lời lỗ thêm.
Đêm qua
lăn
hạt sương đêm
mang về tạc tượng trước thềm
để vui
nắng tan chảy lại bùi ngùi
buồn xưa đeo đuổi
tới
lui
chung tình
Mặt ngoài pho tượng lặng thinh
Nỗi đau dở chứng
trở mình …di căn
con đường dị hợm
trầm
thăng
chông chinh cũng được
phẳng bằng cũng xong
Mặt đời
chỉ một nét cong
tôi ngồi đẽo gọt
nét
long đong… mặt mình?
Duy Phạm