Đời Hoang
Đời hoang đã hết mộng lành
Tình chưa mở mắt tan tành bay đi!
Đêm dài gối mỏng tình si
Bàng hoàng nửa giấc, còn gì cho nhau?
Đời hoang đã chín niềm đau
Em sao đi mãi ... mưa mau không về !!!
Anh vùi thân giữa cơn mê
Mây chiều... phố lạ... lòng tê, gối chồn.
Đời hoang, xoãi cánh chim buồn
Xa rồi , trọn kiếp quê hương lưu đày
Mơ màng một bóng thuyền say
Yêu người thuở đó... hồn bay lối nào...
Nguyễn Đức Diêu