Ru Bằng Tiếng Thơ
Vì người yêu muốn nghe lời êm ái
Như gió đưa tiếng ruhời bên tai
Rồi dỗi hờn mỗi khi phải trông ngóng
Mình cuống quít dỗ dành mong nguôi ngoai
Tôi không phải một thi nhân cầm bút
Nên ngôn ngữ cục mịch và khô khan
Cứ ước gì làm thơ lấy nước mắt
Gieo thế nhân một nỗi buồn mênh mang
Thà tốt lõi còn hơn chìm lặng lẽ
Chỉ một bài xiết buốt trái tim đau
Còn bao nhiêu dưới trung bình cũng mặc
Chút gì đó gọi là góp với đời
Nhưng thế thôi, mình chỉ mong ước thế
Sẽ đặt hết tâm tình vào dòng thơ
Như trái tim tuôn tràn dòng máu thắm
Nuôi cơ thể sắc vóc hồng thịt da
Mình sẽ ru bằng câu thơ kế tiếp
Cho người yêu đi vào những mộng say
Sáng vươn vai nghe thương đời nhân thế
Giữa tiếng chim dạo tấu khúc nhạc ngày.
Quốc Khang