Trăng Quê
Trăng khuya mây quyện núi mờ
Thở ra sương khói trắng bờ hoa lau
Tình yêu nở hạt trong nhau
Mầm xanh hé nụ dỗ câu thơ tình.
Góc đời một nhánh tâm linh
Vàng phai năm tháng nỗi mình bâng khuâng
Thương tình xa nhớ em gần
Dòng đời hệ lụy quẩn chân tháng ngày.
Mai về vui với cỏ cây
Hương hoa đồng nội sum vầy với thơ
Tôi em ngồi dưới trăng mơ
Hàng cây lượn sóng vỗ bờ yêu thương.
Nguyên Tiêu