Xuống Núi
1
Xuống núi cõi trần thay mộng mị
Đây tiếng ồn, bụi bặm cõi nhân gian
Ta quên mất tiền vẫn là mạch sống
Chốn hồng hoa ta lạc bước lang thang
2
Ta thấy Mẹ già tám mươi bán vé số
Và thấy em lại phải đứng đầu đường
Thấy kẻ giàu lấy tiền rồi khai lỗ
Và trẻ thơ bán dạo đêm sương
3
Ta thấy Cha vẫn còng lưng kéo lưới
Mà cá tôm như cạn nước mắt người
Thấy đàn bò vẫn miệt mài cày xới
Và trẻ thơ vẫn hờ hững bên nương
4
Tay thấy Anh vẫn như là vô cảm
Cạn ly thôi, mặc năn nỉ mua dùm
"Đi chổ khác!" đuổi xua mà nghe thảm
Sao lênh đênh như cơn mộng hãi hùng!
5
Ta thấy Chị bắt đầu thích nhảy hát
Ai thích 'face' như cuồn nộ phong ba?
Ai thích nữa mỹ phẩm sài chưa hết
Thí xá chi vận nước vẫn trôi xa
6
Ta thấy đất-khí-nước ngày càng ô nhiễm
Mà nhân dân lại tiếp tục thờ ơ
Ta thấy đó nỗi khổ đau trần thế
Khổ chất chồng mà chính sách lả lơ
7
Ta thấy ta nhớ trăng xưa cổ tích
Ôi bàn tay nhỏ hẹp quá đi thôi
Sao hứng được máu, mồ hôi rả rích
Và đắng cay vận nước nổi trôi!
8
Ta thấy ta nhớ Mẹ già năm cũ
'Hãy giữ gìn tâm trong sáng nghen con'
Chợt nhận ra bạc mái đầu chưa đủ
Thân phận người lạc quốc, kẻ ly hương!
Bạch Xuân Phẻ