Thế Là Ta Đã Người Dưng
Thế là
gió níu mùa sang
níu trăng mằn muộn băng ngang nguyệt rằm
Thế là
cũng đã xa xăm
mắt xưa trũng một chỗ nằm rưng rưng
Thế là
ta đã người dưng
cũng từng víu vá, cũng chừng ấy thôi
Câu thơ
mặc áo mồ côi
niệm kinh tịnh độ trên đồi phụ nhau
Duy Phạm