"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Nếu Bạn Chưa 62 Tuổi, Đừng Đọc Bài Này 

 

Hối hận không dẫn một ai về lại tuổi trẻ.

Thời gian dẫn người đi, nhưng không nhắc nhở họ làm việc gì.

Thời giờ là một loại cai ngục, thúc đẩy mọi người chạy đua tiêu chuẩn, như thánh thần dạy, múc nước hồ đổ vào giếng.

Người là sinh vật thông minh mà không am tường trách nhiệm, tài năng nhưng xem thường tình thương.

Những thành đạt, nếu có, cũng không hẵn hài lòng. Lại có kẻ bất thường, ngày ngày , múc nước giếng đổ ra biển.

Đến một lúc, tâm tư như buổi trưa hoang vắng, nắng theo gió lặng lờ. Dường như nghe tiếng ai quen thuộc, nhưng nghe kỹ, chỉ là ảo tưởng. Tự dưng, thấm hiểu. Những mất mát từ sao lãng trở về.

Những người thương yêu đã khuất. Những người, đáng lẽ, phải đối đãi trân trọng, phải chăm sóc nhiều hơn, phải yêu mến hết lòng. Nhưng chuyến xe đã qua, người bên đường đứng lại, có khi không kịp chào. Họ hoàn toàn biến vào bóng đêm. 

Hối hận không dẫn một ai về lại tuổi trẻ, nhưng dẫn mọi người về buồn bã tuổi già.

Ngu Yên