Không Ngại Ngần
Em có hay không mỗi chiều về
Nhìn vạt nắng xế mỏng manh ghê
Bên làn gió nhẹ tạm bợ quá
Vỡ toang trên đá tựa pha lê
Em có buồn không, sao anh buồn
Từ cơn dư chấn còn vương vương
Gió đưa tin lại bờ ly tử
Bàng hoàng đau đớn đến ngàn muôn
Điều anh mong mỏi em có hay
Đừng để rạn nứt trong tầm tay
Chẳng thà hồn nhiên vô tư lự
Như em từng thế thuở nào đây
Hãy nói đi em, xin một lần
Nói gì cũng được đừng dửng dưng
Em sẽ là người quyết định cuối
Anh chìu theo ý, không ngại ngần.
Uyên Lương