Buồn Khi Làm Thơ
Tôi không hỏi người có yêu tôi không
Vì không mong đối diện cùng sự thật
Càng không buộc người yêu tôi duy nhất
Sự ép mình có ngập ngừng phía sau
Nhưng tôi vẫn chờ mong như khi nào
Đó là chờ ngồi hàng giờ bên nắng
Viết những lời gửi về nơi xa vắng
Suy nghĩ hoài về quỹ đạo con thoi
Có lúc nào trái đất sẽ ngưng trôi
Và trái tim từ lòng nó hư mất
Khi mặt trời bảo rằng hãy đi khuất
Đừng lẽo đẽo theo hoài xin chút ân.
Uyên Lương