Mơ Màng
Đời đi trước thật mau
Ta hối hả theo sau
Lắm lúc trượt chân ngã
Gượng đứng dậy làm thơ
Chiều về bên sông xưa
Quê nghèo đò vẫn đưa
Xa trông như chiếc lá
Thuyền câu bơi lưa thưa
Mối tình thật nên thơ
Dìu nhau đi trong mơ
Có ngờ đâu tình hờ
Mơ màng ta làm thơ
Mặc gió đông lắc lay
Mặc thơ buồn thơ say
Vẫn mong được để lại
Chút gì cho mai sau
Chiêu Ánh