"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Kẻ Muộn Màng

 

Khao khát, ước muốn giàu sang, lẫy lừng thiên hạ. Tiền có mùi hương, tư nhiên ong bướm ruồi muỗi ve vãn. Dù biết rõ, vẫn hãnh diện.

Tiền có ảo tưởng, tự dưng trán ngắn lại, không cần suy tư; mắt hí lại, không cần nhìn xa; tim lạnh lại, không cần cảm động. Có những thứ dài ra, cho kịp thời trang.

Mùa hè nóng, thấy hồ tắm, còn gì sướng hơn. Phóng xuống, vừa lặn, vừa uống. No nê. Không phải nước, là sữa bò. Còn gì nữa, chính là hạnh phúc.

Anh ta ngụp lặn thỏa thê, thỏa mãn. Những triết gia đi tìm chân lý, phải chăng là hồ bơi? Anh nghĩ đến một ngày, nước trong hồ thay vì sữa, sẽ là rượu đỏ. Say sưa mê mệt đến chừng nào.

Anh bơi và bơi, không cần biết ai khác. Anh lặn và lặn, chỉ thúc giục bản thân. Đạo đức phải chăng là hưởng thụ? Lương tâm phải chăng là khoan khoái?

Nhưng rồi, đến lúc bơi không nổi, thở hụt hơi, sặc sụa sữa. Hồ tắm nhận chìm anh ta.

Cũng khao khát, cũng ước muốn, nhưng hấp hối: Ai đó vớt giùm ra khỏi hồ. Hô hấp nhân tạo. Cấp cứu: - Cứu tôi với.

Trước khi uống ly sữa, thằng bé vớt con bọ hóng, rảy xuống đất.

Rồi đạp lên.

Ngu Yên