Ngày Nhớ Đêm Thương
Bất ngờ em quay mặt đi
Tiệc vui sao chẳng đợi khi đã tàn
Anh dọn ê hề ngỗn ngang
Nghe gan ruột rối hoang mang điếng lòng
Tìm em khắp những long đong
Hỏi từng viên sỏi cùng bông hoa buồn
Đêm rơi đôi hạt lạnh sương
Anh mãi tìm chốn vô thường kiếm em
Kia con đường... rất thân quen
Nhấp nhô hàng quán bao phen đi về
Bôn ba cuối tận cơn mê
Trăng soi vào mắt tái tê cuộc tìm
Em ơi! Ngày bước vào đêm
Nỗi thương tiếp nỗi nhớ thêm một người.
Uyên Lương