Tự Ru
Đường đời khập-khểnh, ngổn-ngang
Nên đành đem bỏ cây đàn sang bên
Bước lên ngày tháng bồng-bềnh
Sóng đời dồi-dập lênh-đênh phận người
oOo
Chiều nay điểm lại nụ cười
So dây nắn phím ta khơi cung đàn
Khảy lên vài khúc tình tang
Ru đời say ngủ quên ngàn nỗi đau
oOo
Khắc vào hồn những sắc màu
Vuốt cho thẳng nếp úa-nhàu thời-gian
Chỉ vài giây... hát ca vang
Tự dìu ra khỏi nấc thang buồn phiền!
Sông Song