Lo Lắng
Nếu phải buồn thì ai buồn hơn ai
Kìa ánh trăng ngọc ngà, kìa sao sáng
Em rạng ngời, góc đời anh hiu quạnh
Cứ ngước lên lại ùa nhớ đến em
oOo
Rồi lo lắng có khi nào một đêm
Màu nồng nàn của trăng trở nên nhạt
Khi lời yêu không còn hương thơm ngát
Em ngỏ ý hãy quên em đi thôi
oOo
Anh thả giọt nước mắt dưới mưa trôi
Để giấu đi sự thật mình đang khóc
Anh thu mình lầm lũi vào một góc
Để nỗi buồn thu nhỏ giống như anh
oOo
Cứ cố tìm một giải pháp loanh quanh
Cho cú rơi cuối cùng êm ái nhất
Tình yêu đó trước sau vẫn rất thực
Hãy lạc quan, bấy lâu tự dặn lòng
oOo
Mà em ơi nay tâm sự tuôn dòng
Anh lại viết một bài thơ buồn nữa
Mong cạn hết nỗi buồn lo, anh hứa
Sẽ pha màu tươi sáng những trang sau.
Uyên Lương