"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Ai Biết Chìa Khóa Kho Tàng Làm Bằng Gì, Giấu Ở Đâu

 

Bất cứ ai làm thơ cũng cần một kho tàng,

chứa những mầm ảnh vô hình chưa cấu tạo: như buồng trứng chưa gặp tinh trùng, chưa biết nam hay nữ, chưa biết mặt mũi, tính tình; chỉ biết, một ngày nào, sẽ có trẻ sơ sinh; bắt đầu bằng tiếng khóc.

Cửa kho tàng bình thường không mở, kể cả nhà thơ chỉ đứng bên ngoài.

Một hôm:

âm thầm sét đánh ngang tai;

sôi nổi một cách lắng đọng, cuốn theo cơn lũ đê mê, đến trước cửa kho tàng bí ẩn;

bất ngờ như phòng tối, mở đèn sáng; như người chết hiện về; như sao băng ngoài cửa, như ông phát thư, mang tin người yêu;

cửa kho tàng bật mở.

Chỉ trong thời gian ngắn, vừa thức tỉnh vừa mộng du, mầm hình ảnh thụ thai, sinh nở thành sự sống. Vụt đến tâm linh một khoái lạc, đánh thức hồn hài nhi.

Một tứ thơ ra đời, cửa kho tàng dần dần đóng lại.

Bất cứ người nào làm thơ, cũng cần tìm đến kho tàng, trầm ngâm chờ cửa mở, dù không biết lúc nào.

Bất cứ kho tàng nào cũng mở bằng cảm xúc trung thực.

Không phải cảm xúc trung thực nào, cũng mở được kho tàng.

 

Ngu Yên