Thoáng Đêm Khuya
Từ khi giấc ngủ phai tàn
Dáng em hiển hiện muôn vàn niềm yêu
Đi từ tuổi dại liêu xiêu
Bao nhiêu năm vẫn gánh nhiều long đong.
Từ khi giấc ngủ oi nồng
Những vần thơ vẫn bềnh bồng ngược xuôi
Thời gian mộng mị chưa thôi
Tâm tư thơ vẫn rối bời cùng em.
Tàn khuya sóng sánh mưa đêm
Giật mình trở giấc lạnh niềm riêng ta!
Nguyên Tiêu