Độc Thoại
Ta đã từng làm một kẻ ngây thơ
Cứ ngỡ trăng thuộc về đêm vĩnh cữu
Nhưng trăng kia không muốn ai sở hữu
Mặc đêm về có đôi mắt trông mong
Ta vẫn nghĩ sau cái lạnh gió đông
Xuân tiếp bước vào vườn xưa, bỡ ngỡ
Rộ tưng bừng màu cầu vồng rực rỡ
Mối duyên này sao chẳng níu lòng nhau
Đọc lại những tờ xưa nghe nhói đau
Bấy lâu nay nuôi mộng thầm, cứ tưởng
Cố xua tan đám mây mù gắng gượng
Cũng không thể an ủi chính bản thân
Tha thiết quá cũng làm vẻ dửng dưng
Mắt nhắm lại để tim còn mở ngõ
Vì sợ nhất một ngày màu thắm đỏ
Tan đi mất trong sắc ngời lục lam...
Uyên Lương