Nhắn Với Giao Mùa
Giờ Dì-Mười lo khăn gói dọn đi
Dượng-Mười-Một cứ tự nhiên lấn chỗ
Nhớ vặn đồng hồ lui xuống một giờ
Nhớ áo ấm kẻo không thôi cảm lạnh
Ta ngồi đây giữ dáng chiều hiu quạnh
Cuối Thu se níu lạnh thắt Đông về
Vạt nắng cuối ngày lá vàng rơi thè thẹ
Mai nữa oằn đau vẻ dáng khô ran
Dì Mười đi rồi ta còn với Hiên Trăng
Cây cảnh trối mùa giạt màu Xuân Hạ
Cuộc chia ly nào cũng ngơ ngẩn xót xa
Phải vậy không dượng-mười-một-dì-mười
Nên nỗi bài Thơ níu tình chấp chới
Mới chiều hôm nắng ấm giờ lạnh về
Xuân-Hạ-Thu-Đông dòng trôi quạnh quẻ
Cứ mổi mùa lại mổi xót xa nhau
Đâu chỉ người đau mùa cũng biết đau
Nóng lạnh trở trời hồn ai nấy giữ
Ta vốn tình Thơ lâu rồi cất giú
Nay sớt chia dượng-mười-một-dì-mười
Dì đi rồi dượng cũng vừa ghé tới
Có vẫy tay hò hẹn buổi giao mùa
Hay nóng lạnh bớt tình nhau một nửa
Một nửa dì mười tiếc nhớ Hiên Trăng
Nhớ đừng để ta thắt lòng đau quặn
Chiều ơi chiều vàng nhạt nắng quê xa
Tiễn nhau đi thiệt nỗi lòng khôn ngạ
Dì nhớ vẫy tay cho Dượng bớt ngậm ngùi
Chốn quê xa đôi lúc có những chiều
Thầm lặng riêng như vậy đó chiều đời....
viết dưới hiên trăng
Trần Huy Sao