Bước Ra Bờ Cỏ...(*)
(Kình tặng cố thi sĩ Bùi Giáng)
Người giờ rũ áo mù sa
Những vần thơ vẫn nở hoa bên người
Màu hoa thắm suốt cuộc đời
Vọng trong hư ảo mấy lời huyền nhiên.
Người giờ rũ hết muộn phiền
Mấy mươi năm lụy bên triền hỗn mang
Hay chăng dưới cát bụi vàng
Một hồn thơ vẫn lang thang tuyền đài?!...
Nguyên Tiêu
(*) Bước ra bờ cỏ xa đường thương yêu! (Thơ BG)