Bâng Khuâng Vạt Nắng Chiều
Câu Thơ giạt nắng bên đời
Nhạt vàng có ghé đôi lời nhớ.thương
Là thương nhớ rất đỗi thường
Xa quê ai chẳng đoạn trường níu nhau
Huống chi từ thuở ban đầu
Đang an vui bỗng qua cầu gió bay
Gió bay tới tận phương này
Một phương đất lạ cứ đày đọa nhau
Trượt ngàn thương hải bể dâu
Ít nhiều cũng nhớ qua cầu gió bay
Ca dao hồi đó tình đầy
Giờ ca dao[thớt] đọa đày ly hương
Một thương khăn gói dặm trường
Hai thương đi tới cuối đường nhập cư
Áo bay em cũng lừ đừ
Qua cầu tôi cũng sật sừ kiếm cơm
Mấy mươi năm rượt qua cơn
Không thôi không kịp không còn hôm nay
Thảm thương tình cảnh như vầy
Ai ngờ vạt nắng còn bày vẻ xưa
Kể từ khăn gói gió đưa
Tới nay đã thiệt đã bưa cảnh đời
Muối tiêu đậm nhạt hết rồi
Soi gương thấy mái tóc đời phong sương
Qua cầu rồi đó mười thương
Gió bay giởn hớt nhiễu nhương tháng ngày
Còn em trú ngụ nơi này
Còn ta ngày tháng vẽ bày câu Thơ
Hồi xưa cho tới hồi giờ
Có em bên cạnh có Thơ bên mình
Lâu lâu cũng giả mần thinh
Nay xua câu chữ dậy tình vậy thôi
Bởi chiều nay nắng giởn trời
Vàng mơ tới nổi cứ đòi nợ Thơ
Chỉ là Thơ tới bất ngờ
Khi nhìn vạt nắng vàng mơ ngày nào...
Trần Huy Sao