Ho [mùa] Đông
Mưa gió rủ nhau đi đâu mất
Sáng nay nắng ấm về hiên trăng
Ly cà phê hối mình tất bật
Mau ra hiên ngồi phê vạt nắng
Cũng có ra ngồi mà thè thẹ
Ngó chừng coi vạt nắng nên hư
Có thiệt nắng không hay trạm ghé
Trước lúc hành nhau tới sật sừ
Chớm Đông nắng nóng e chừng lạ
Đừng có đam mê như nắng Hè
Thuở giờ đông lạnh qua đông đá
Giờ sao bày đặt rủ nắng về
Cho nên ngó nắng chưa vừa ấm
Vội chạy vô nhà níu phòng Văn
Nói thiệt giờ tuổi đời chớm ngấn
Ngại mưa ngại nắng xúi cảm hàn
Nghe ra ốt dột mà in thiệt
Làm ơn phong độ chút trời ơi
Giờ tuổi lên cơn đời khánh kiệt
Nóng lạnh đôi khi cũng nể trời
Ta từng hào kiệt thời phiêu bạt
Giờ ngồi khúm núm đợi mùa sang
Tóc râu tiêu muối đời phiêu giạt
Nhường mưa tránh nắng ngại cảm hàn
Giờ ngồi ôn cố giang hồ vặt
Thu lu khép nép mái hiên trăng
Nắng dọi ngày Đông là nắng thật
Hay là nắng quái quỷ trời hành
Câu Thơ nào ngẫu hứng về đây
Thầm lặng ghé ly cà phê sáng
Ngày Đông có nắng làm ra vậy
Thiệt hư nào biết cứ ho khan
Ngắn gọn vậy thôi ngần ấy ngữ
Ghép vần gói vận gởi ngày Đông
Là gởi riêng mùa ưa sinh sự
Bày thêm vạt nắng rủ ho đông!...
viết dưới hiên trăng 17/01/2018
Trần Huy Sao