Ngày Xuân Ngắt Đọt Hổ Ngươi
Ngày xuân ngắt đọt bùng sàng
treo niềm nông nổi mang sang thì là
Xanh xưa rét đậm màu da
mở ra thì đã nhạt ngà ngọc phai
Sợi thề bứt một thành hai
vắn dài mấy cọng tóc mai để dành
Hoa chanh trắng vạt vườn chanh
cách nhau thì cũng thôi đành đoạn nhau
Trèo lên đếm đủ bông cau
nở ra trăm trái kiếp sau tặng Người
Rưng rưng ngắt đọt hổ ngươi
khép buồn mắt cũ đã rười rượi xa.
Duy Phạm