Cánh Hồng Mùa Xuân
Cánh hồng rụng giữa giấc xuân
Ôi chao buồn thế gối dòng thơ đau
Giữa muôn hoa cỏ sác màu
Cõi thơ đời thực rối nhàu tâm linh!
Cõi thơ tự huyễn hoặc mình
Ru trong đời thực dỗ tình hư không
Rối nhàu một cuộc tang bồng
Từ đi tìm lại nụ hồng mùa sau!
Nguyên Tiêu