Vùng Vằng Chi... Tháng Tư
Nhà cũ, giờ sổ đỏ đã thay tên
thôi thì gọi “nhà xưa” nghen, thương hải
mãn hạn bấu kẽm gai tôi về lại
thấy em đang giặt áo hiên nhà xưa
Hai-mươi-ba năm phơi nắng dầm mưa
tôi vẫn lời Thơ bấu tình nhớ lại
cô giáo lưu dung ngẩn ngơ đời thương hải
thấy lại tôi về tìm lại tình yêu em
Em khóc bên hiên, ngày đó, chưa quên
hai vòng ôm gầy guộc đời thay đổi
thôi em ơi buồn tới ngấn vậy rồi
nín khóc để còn lo thêm kiếp nghiệp
Cô-giáo-lưu-dung ôm thằng-tôi khánh kiệt
tuổi thanh xuân hẹn tháng ngày lỡ vận
mổi chiều về bới bát cơm độn sắn
hai đứa vẫn tình yêu xưa gạo trắng
Vẫn ngày nào hiên nhà xưa thầm lặng
em nắm tay tôi tình nghĩa chưa chai
dẫu buổi tôi về thân tàn ma dại
hiên nhà xưa em vẫn đợi vẫn tình
Hai-mươi-ba năm nhắc chuyện chúng mình
tôi với em vẫn in khuôn ngày đó
ngày hai đứa mình chịu thương chịu khó
dẫu chặng đường đời bao nỗi trùng vây
Cám ơn tháng ngày vực nhau đứng dậy
cô-giáo-lưu-dung níu thằng-khánh-tận
hai nỗi nhớ thuở chan thời lỡ vận
tận tới nay vẫn cứ víu đời nhau
Giờ hiên trăng ngoái lại cuộc bể dâu
viết bài Thơ này dịu lòng đau nhớ
em có đọc cũng xin đừng ngày đó
cứ để mình tôi rải mứa tháng Tư Đen...
viết dưới hiên trăng chờ nói,thêm, về tháng Tư
Trần Huy Sao