Mượn
Mượn em nửa mảnh trăng rằm
Cho ta thắp sáng đêm trăm năm buồn
Bước chân lạc nẻo cô thôn
Thơ nghe đau đáu cội nguồn lạc trôi.
Mượn em nửa nụ môi cười
Cho ta soi dấu dặm đời cô liêu
Gió xua nắng rụng cuối chiều
Lênh loang tím một trời yêu đã tàn.
Mượn em một nụ hoa vàng
Cho thơm năm tháng sương ngàn vân vi
Dắt thơ qua tuổi dậy thì
Cúi xin em chút nhu mì bao dung!
Nguyên Tiêu