Đặc Khu Rồi Đặc Cứng...
Ta chẳng còn gì mổi mùa đi
chỉ dáng ngồi trơ thân độc vận
e hứng Thơ chưa vừa đủ ngấn
nên còn ngồi ngẩn cuộn tơ vương
Mấy mươi năm dầu dãi dặm trường
tóc chồm khinh bạc ngó nhăn da
ai giữa trần gian không lại quả
buổi thanh xuân cung kính buổi già
Giờ ngồi một chốn buồn một chắc
ngó lựa thời kiêu bạt phong trần
chỉ thấy tháng năm bêu lận đận
quê nhà thắt ruột réo đau lưng
Mai nữa đặc khu rồi đặc cứng
về đâu tìm lại dấu yêu xưa
tưởng xa một nửa về một nửa
giờ thì một nửa khó còn nhau
Hơ hãi đi tìm thời yêu dấu
đã lạc tình nhau lạ cảnh đời
đi dưới trời quê mà chới với
lại.nữa.chừng.e lạc chốn người....
viết dưới hiên trăng
Trần Huy Sao