Thành Bình Định
Trời Bình Định mùa thiên di ly khách
đêm hồn hoang lau lách tuế thiên san
đất đá ong kinh xưa màu đỏ quạch
thành quách đau phế mạc đóa nhan sầu
Thành Bình Định ngủ nhờ đâu rêu biếc
gạch cù mòn thương tiếc ngọc lưu ly
đêm nguyệt tận gọi hồn quy cổ mộ
tiếng thơ buồn mấy độ lạc Trường Thi...!
Duy Phạm