Kỷ Niệm
Ngắm vầng trăng chốn xa xôi
Chợt nghe dậy những bồi hồi vu vơ
Trời trong như gợi hồn thơ
Trăng trong như gợi người mơ về người.
Ta về nhặt nắng chiều rơi
Giấu đi để thấy trăng ngời yêu thương
Cho đêm sáng những con đường
Trong veo kỷ niệm còn vương đến giờ.
Nguyên Tiêu