Thân Cò...
Khi Cha mất, Mẹ là người khổ nhất
Hụt hẩng đường đời, lạc lõng bước chân
Bao gian khó Mẹ thay Cha gánh vác
Tháng năm dài chăn dắt lũ con thơ
Con khôn lớn, mỗi riêng... cùng hạnh phúc
Quên Mẹ già mòn mỏi góc cô đơn
Mẹ dần quen với chuỗi ngày khổ cực
Nhưng chắc gì... không tủi lúc nhớ Cha
Đời cứ thế, nước mắt nào chảy ngược
Mẹ xa rời mới nghĩ đến... xót xa
Khi trong cảnh... mới nhìn về ngày trước
Thương thân Cò còm cõi tháng ngày qua!
Sông Song