Vô Thường Ca
Cuộc trăm năm chẳng bao dài
Mây trôi gió nổi nhạt phai vô chừng
Đường đời bao khúc ngập ngừng
Qua đồi hết núi chưa mừng đã lo
Chưa nhạt nắng trưa đã tối mù tối mịt
Mới trẻ trung chợt già nua nó bắt kịp ngay rồi
Những hăng say chưa tàn lụi trong tôi
Sao lại thấy mùa thu vàng trên kiếp sống
Chân lữ thứ cứ nhanh nhanh chậm chậm
Nẻo đường dài còn quẩn quẩn quanh quanh
Sức trẻ lơi dần với tháng với năm
Nhiệt huyết năm xưa bây giờ tắt ngấm
Những chiều hôm với nỗi buồn gặm nhấm
Những đêm dài trăn trở hoang mang
Gió mây ơi, trời cao rộng dọc ngang
Tuổi đời ơi, cứ võ vàng thêm nữa
Ngó bè bạn vắng đi dần mấy đứa
Tóc bạc nhanh, ngồi bên cửa ngẩn ngơ
Ô hay, ngày ấy - bây giờ!
Kiền Đức
06/08/12