Dốc Mùa Thu
sơn đã cũ
giấy đã nhàu
làm sao vẽ lại sắc màu rằm xưa
răng long
đầu bạc
tóc thưa
lấy gì trả lại khi vừa… tròn trăng
ăn năn
thì đã muộn mằn
cắn răng
ngậm miệng
chịu… lằn roi đau
nói ra
sợ
mất lòng nhau
thì thôi
nín
nhịn… kiếp sau trả dần.
trả một lần
trả vạn lần
bao nhiêu lần cũng khuyết vầng trăng xưa.
giữ thì thiếu
cho lại thừa
tìm đâu hai nửa đủ vừa vặn nhau?
ta - em
biền ngẫu nỗi sầu
niềm riêng hiu quạnh dốc sâu thẳm buồn
duy phạm