"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Lo Ngại

Đi bên anh nên đường phố vui,
Mây trắng bình yên một góc trời,
Anh ơi bước chậm thêm chút nữa,
Đừng dẫm lên… Kìa, chiếc lá rơi.

Em sẽ buồn như chiếc lá kia,
Hoang mang không biết lối đi về,
Lòng người khó hiểu như đường phố,
Có ngã ba đường, có ngã tư.

Lỡ một ngày nào anh sẽ quên!
Đi về nơi ấy chẳng có em,
Giữa phố phường em thành người lạ,
Tình đã thay người, phố đổi tên.

Đi bên anh, em bước ngập ngừng,
Dài thêm giây phút được yêu thương,
Anh ơi, dừng lại đây chút nữa,
Ngắm đóa hoa mới nở sau vườn.

Mây trắng bay về chốn xa xôi,
Chiều đã dần buông, phố thưa người,
Ánh mắt anh làm em ấm lại,
Dù gió lạnh nhiều, sương sắp rơi.

Tiếc gì mà cứ nắm bàn tay,
Để em cảm động, mắt em cay,
Chốc nữa mỗi người về một phía,
Chắc sẽ mang theo nỗi nhớ đầy!

Cuộc đời như những ánh đèn màu,
Chắc gì vui hết một đêm thâu
Dù biết mai sẽ còn gặp lại,
Nhưng mai cũng có thể xa nhau.

Làm sao ai biết được tình đời,
Khi yêu ai chẳng sợ chia phôi,
Ước gì trời vẫn hoài mây trắng,
Anh bên em và phố vẫn vui.

Nguyễn thị Thanh Dương