Về Không
đêm
nguyệt tận
trăng cười chơi vơi ngả
gã ăn mày
mang trả bị năm gang
thương con mắt quáng gà cơn đói lả
mỗi mình ta
gàn sĩ lạ đi hoang
ngày
khất thực
rủi may trời mưa nắng
đôi vai gầy gánh cuộc nặng qua sông
bàn chân mỏi giữa cánh đồng thưa vắng
kẻ lưu đày cõng đêm trắng… về không
d u y p h ạ m