Thời Gian
cùng ta
lịm tịch trầm thinh
với ta
huyền hoặc bóng mình chùng xiêu
bữa nay ngủ mớ trong chiều
hoát nhiên sờ trán thêm nhiều nếp nhăn
xanh xưa
sương bạc
mây giăng
bóng câu nằng nặng nỗi trăn trở mình
bóng
hình
nhìn lẳng lặng thinh
phiêu diêu một khối u tình mây bay
thương nhau
rồi
cũng phụ ngay
nhớ
chi
đủ tháng đủ ngày... rồi
quên
duy phạm