Như Lục Bình Trôi
Đè lên nhật nguyệt đôi vai
dài hun hút mộng đêm mài miệt tôi
Bữa nay gánh chẻ làm đôi
nỗi u tình đó gánh rồi lại chưa
phù du gánh mãi chẳng vừa
tiếc
không buông xuống những thừa thặng dư
Con ong cái kiến mỏi nhừ
Con ngươi cũng vậy cõi ưu tư buồn
Bữa qua
vừa ghét vừa thương
bữa nay đốn ngộ tôi nhường nhịn tôi *
Lời ru cánh võng đưa nôi
nợ đòi
đòi nợ
kiếp dôi dư thừa
Sáng nay gút sợi nắng thưa
Mắt còn nhắm mở đã trưa trật ngày.
Chiều buông
cuộc rượu ai bày
Không người đối ẩm
bỗng
cay mắt mình
Thơ buồn như cánh lục bình
chờ
trăng hợp cẩn mộng quỳnh hoa đêm.
duy phạm