"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Thương Mình…

Ta bỏ quên hoàng hôn trên đỉnh núi
Quên lụy phiền, đau khổ đã từng qua
Hòa mình theo những hồn nhiên tuổi trẻ
Tìm lại ta của năm tháng ngọc ngà!

Trời bỗng rạng… thênh thang… chân trời mở
Mây bỗng xanh trong đôi mắt ươm buồn
Ta nhìn ta trong ý lạ… thương mình…
Và thầm ước… hoàng hôn đừng buông xuống!

Sông Song