Nhớ Gì Tháng Tư
Tám mươi lăm tuổi ấy mà
đi xa xa lắc hăm ba năm rồi
Rượu đàn cháy đã mềm môi
lời thiên thu mặc đãi bôi loài người
Từ khi trăng khuyết nụ cười
chén quỳnh tương vỡ cõi đười ươi say
Một ngày đã trắng bàn tay
một hai ba bốn năm này... ta đi
Giấu buồn đáy lệ từ bi
mưa bay tháp cổ từ khi cơ hàn
Bữa nay rượu chết lâm sàng
bữa mai gói ghém mà nhang khói mình
Duy Phạm