Không Có Tình Yêu Vĩnh Cửu
Không có tình yêu trăm năm đâu anh,
Chỉ có loài người thích từ hoa mỹ,
Lòng người cũng đổi thay như cơn gió,
Lúc hướng Nam khi hướng Bắc ai ngờ.
Sông núi bao năm có thể chia lìa,
Rừng xanh thẳm khô cằn sau thảm họa,
Cả làng mạc cũng trở thành bình địa,
Phố phường tan hoang sau cuộc chiến tranh.
Tình yêu nào cũng có lúc mong manh,
Trăm lần kề vai ngàn lần ước hẹn,
Hôm nay em là người yêu duy nhất,
Ngày mai anh nghiêng ngả bóng ai rồi.
Em tưởng sẽ yêu anh đến trọn đời,
Sẽ giữ anh trong vòng tay tri kỷ,
Em chợt thấy mình có điều nghịch lý,
Đòi hỏi nhiều và cũng sẽ quên nhanh.
Cũng mắt môi này anh vẫn là anh,
Sao nụ cười không làm em xao xuyến,
Sao ánh mắt không làm em cảm xúc,
Thì ra tình chỉ là một giấc mơ.
Khi tỉnh giấc em giật mình ơ hờ,
Em phủi tình như khi em phủi bụi,
Em quên anh thay áo ân tình mới,
Lòng em nở hoa chưa biết héo sầu.
Vẫn biết có những cuộc tình bền lâu,
Tình vẫn say như mỗi lần uống rượu,
Tình lạ lùng có những điều khó hiểu,
Chấp nhận yên vui và những khồ đau.
Vẫn biết có người chỉ một lần yêu
Sống và chết chỉ một người duy nhất,
Nếu mất nhau trái tim người sẽ khép,
Để tang ai cho trọn vẹn cuộc tình.
Nhưng có bao người yêu và ly tan,
Tình anh và em không là tuyệt đối,
Em chỉ tin có tình yêu vĩnh cửu,
Khi thế gian này chỉ có hai người.
Nguyễn Thị Thanh Dương












