Chiều Xuống Ở El Paso
Tôi đến El Paso một buổi chiều,
Mặt trời đang lặn phía sau đỉnh núi,
Núi đất nhấp nhô, núi bao nhiêu tuổi
Chiều nay buồn như thiếu phụ cô đơn.
Một góc chân trời nhuộm ánh tà dương,
Màu vàng đỏ nhạt dần như tiếc nuối,
Hai bên đường mặt đất khô, cỏ héo,
Lòng tôi hoang vu giây phút cuối ngày.
Toa tàu chở hàng đi trên đường ray,
Dọc theo high way sao mà dài thế
Chở hàng nặng hay chở đời vất vả
Đi về đâu hoàng hôn xuống mênh mông
Mặt trời lặn hướng Tây nhớ hướng Đông,
Nên khắc khoải chìm dần trong mây xám,
Tôi đau nỗi chia ly ngày sắp hết,
Chuyện đất trời cũng như chuyện tình yêu.
Tôi biết thế là hết một buổi chiều,
Con đường tôi đi còn dài thăm thẳm,
El Paso thành phố không lớn lắm,
Tôi đi hoài nên vẫn thấy quẩn quanh
Tôi đến down town sáng rực ánh đèn,
Thành phố về đêm rộn ràng sự sống,
Không chỉ là cánh đồng hoang, núi lặng,
El Paso đêm xuống thiết tha tình.
Tôi đi lạc giữa phố lạ người dưng,
El Paso như một thành phố Mễ,
Từ kiểu nhà cho đến tên đường phố,
Người Mễ Tây Cơ vọng tưởng quê hương.
Phố đêm vui tôi vẫn nhớ hoàng hôn,
Ráng chiều đỏ của một ngày hấp hối,
Hồn tôi bỗng chông chênh như đỉnh núi,
Giữa ngày và đêm của một kiếp người.
Nguyễn Thị Thanh Dương













