Tuổi Mười Tám
Họa Tuổi Mười Sáu (*)
Anh mười tám, nhìn đời đâu có ngỡ
Tà áo xinh, cắp cặp mải miết đi
Mái tóc thề, hưong sắc tuổi dậy thì
Lòng vương vấn, hồn ra ngoài sách vở
Em mười sáu, trăng tròn sao rạng rỡ
Ngắm nhìn em, tươi mát áo tung bay
Gió mơn man mái tóc, dáng hao gầy
Anh bỗng thấy, hồn mình như say ngất
Nước hồ thu, đậm tràn trong ánh mắt
Con thuyền anh, lạc lối bến mơ say
Tim rung động, theo nhiệt huyết tràn đầy
Bóng hình em, biến thành thơ mơ mộng
Mái tóc em, cuộn gió trời lồng lộng
Bước chân em, trên lá cỏ hoa rơi
Anh vội vã, chạy theo sát không rời
Mở con tim, mong đừng sai lối đập
Tuổi chúng mình, đầy ô mai trong cặp
Cơn sóng tình, chẳng biết đến cay chua
Hái hoa đẹp, anh hối hả mến đưa
Vừa kịp lúc, em biến vào trong cửa
Tuổi học trò, thật mộng mơ hai đứa
Một thoáng yêu, ánh mắt chẳng muốn rời
Rồi xa nhau, cùng vận nước đầy vơi
Để anh nhớ, mỗi trăng rằm mười sáu.
John Thụy
(*) Thơ Uyên Phương Minh Nguyệt