"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

Niềm Tin Của Kẻ Lạc Đạo

Thượng Ðế hỡi! Xin soi đường chỉ lối,
Cho con, tên lạc đạo u tối cõi trần ai.
Thánh Kinh không thuộc, giáo lý cũng nhớ sai,
Nhưng không quên Ngài, Ðấng Tạo Thiên Lập Ðịa

Kính lạy Ngài! Con biết mình nhỏ bé
Mỗi khi nhìn ngắm vật thể quanh mình,
Mỗi đêm nhìn trăng sao sáng lung linh,
Khi thức giấc bình minh ngày nắng đẹp.

Biết làm sao để tỏ lòng ngưỡng phục
Những tương quan kỳ diệu khắp nơi nơi.
Ngôn ngữ con không đủ tiếng đủ lời,
Ðể ca tụng kỳ công Ngài tạo dựng.

Sinh vật tí hon hay tinh cầu hùng vĩ,
Mắt rõ trông, hay tri thức vô hình,
Ðều minh chứng, thể hiện một Niềm Tin:
Có một đấng vẫn gọi bằng Thượng Ðế.

Kỳ diệu thay khi ngắm nhìn cõi thế!
Trời và Ðất ôm ấp cả muôn loài,
Như Âm, Dương định luật của muôn đời,
Từ tiền sử qua ngàn muôn thế hệ.

Từ nhân loại đến li ti ty thể,
Ðều cần đôi để vĩnh viễn sinh tồn.
Có linh hồn hay chỉ có sinh hồn,
Cả vạn vật đều nhờ tình mà sống.

Hãy nhìn xem! Lạ kỳ không thể tưởng;
Kìa, chim muông ca hát mãi trong rừng,
Trên trời cao mây đẹp mãi thênh thang,
Dưới biển sâu tôm cá hoài bơi lội.

Ðể sáng soi, có Thái Dương rực rỡ,
Thêm mơ mộng, Ngài tạo ả Hằng Nga.
Ðể ban ngày Ngài sưởi ấm cho ta,
Và ban đêm đưa ta vào mộng mị.

Ðể nuôi ta, Ngài sinh ra không khí,
Lấy Màu Xanh mớm sinh khí cỏ cây.
Ðẹp làm sao vạn vật đủ sắc màu,
Và muông thú làm giàu nguồn thực phẩm.

Vũ trụ êm đềm tưởng như đang tịch lặng,
Mà chứa chất bao biến động triền miên.
Những giao hòa, giao cảm của thiên nhiên,
Vừa hiển lộ, vừa âm thầm bất tận…

Không gian đầy dẫy những điều bí ẩn,
Ðể ta hoài lẩn quẩn với thời gian…
Tìm hiểu miệt mài, suy nghĩ miên man,
Và càng tin có Ngài là Thượng Ðế.

Ngài là đấng công bình, không thiên vị,
Cầm nắm sổ sách, vận mệnh của mọi loài.
Thưởng kẻ phúc đức, phạt ai tội lỗi.
Nhân quả luân hồi, đời nọ đến đời kia.

Giữa một cơn mê, con bao phen đổi kiếp,
Từ cây thông đứng lặng giữa đồi cao.
Hứng chịu bao mưa, nắng, gió dãi dầu,
Cùng sâu bọ gặm thân con đau đớn.

Rồi con đã hóa thành con sâu nhỏ,
Luồn lách trong cây cỏ để ẩn thân.
Tránh làm mồi cho lũ quạ hung hăng,
Co quắp cả châu thân vì run sợ.

Lạy Thượng Ðế! Dù ngu khờ bé nhỏ,
Con vẫn tin Ngài ngự ở trên cao.
Hằng yêu thương những số kiếp lao đao,
Và cứu giúp những ai từng cô khổ.

Ái Hoa

Vòng Kiếp Số: Mỗi loài mỗi vật, ngoài việc phải đi cho hết chu kỳ và thời hạn cho riêng sinh mạng mình, còn phải nằm trong một Vòng Kiếp Số chung cho vạn vật.  Theo thiển ý, có như thế mới chứng tỏ được sự công bằng vô tư tuyệt đối của Thượng Ðế.  Luân phiên, ai cũng như ai, đều phải từng trải những gì những sinh mạng khác phải đi qua.  Dĩ nhiên công đức cũng là một yếu tố phán xét.  Tạo ra trời đất, vạn vật, phải chăng Ngài muốn tạo một trò chơi giải trí, hay là Ngài muốn vũ trụ phục vụ nhân loại vì Ngài yêu thương nhân loại như trong Kinh Thánh đã nói?  Hình như tất cả mọi thứ trong Ðại Thế Giới này đều tương quan và đều nhằm mục đích phục vụ cho nhân loại để nhân loại càng ngày càng thấu hiểu tình yêu thương vô hạn của Thượng Ðế, để ca tụng và làm đẹp lòng Người.