"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcTruyệnTruyện Rất NgắnTrên Đồi HươngTruyện Rất Ngắn: Thiếu Thông Cảm

Truyện Rất Ngắn: Thiếu Thông Cảm

Thiếu Thông Cảm

Ái Hoa

   Trong phòng đợi trước phòng Giải Phẩu trong bệnh viện Highland Valley, qua chuyện trò trao đổi với chừng 3, 4 khách đang ngồi chờ ở đó tôi biết được đại khái là 3, 4 người có thân nhân đang là bệnh nhân bệnh rất nặng cần giải phẩu lớn trong kia. Hai trong những người đó là mẹ (chừng 60) và em gái (chừng 25) của một bệnh nhân đang mổ tim làm bypass tới 5 động mạch. Cô gái tay cầm Ipad, tay kia kéo qua kéo về, bấm bấm liên tục, hình như không cần biết có ai ở quanh mình. Bà mẹ thì mắt cứ nhìn đau đáu vào phía phòng mổ, nhấp nhổm không yên. Một lúc bà nhìn về phía có màn ảnh TV treo trên tường trước mặt, khi thấy màn ảnh đang trình chiếu những tin tức về hoạt động của bệnh viện, xen lẫn với tiếng nhạc rất êm dịu. Bà mẹ lại nhìn về phía phòng mổ, miệng thì nói nhỏ với con gái:
  - Tiếc là hồi xưa mẹ đã không có phương tiện để học đàn piano!
    Cô con gái ngừng tay chà Ipad, quay nhìn bà mẹ, mắt tròn xoe:
  - Con không hiểu sao mẹ có thể nói đến chuyện đó vào lúc này!
    Bà mẹ hình như đã quen bị con phản đối như thế từ trước rồi, bà nhẹ giọng bảo:
  - Con ơi! Khi mình lo lắng cho con đang chưa biết sống chết lẽ nào mà không làm gì được thì tốt hơn hết là tìm cách nghĩ đến chuyện vui để có thể quên đi trong chốc lát. Đâu có gì không tốt hả con?
    Cô con gái cười mỉa:
  - Ai mà có lòng nghĩ đến chuyện như mẹ khi con gái đang bệnh vậy đâu?
    Ngồi đối diện với hai mẹ con nên tôi nhìn và nghe rất rõ mọi chuyện, tôi đâm tức cho bà mẹ, thầm trách đứa con gái thiếu thông cảm, vô lễ phép với mẹ. Cô gái chợt làm thinh khi nhìn thấy vẻ khó chịu và cái chau mày của người ngồi trước mặt là tôi. Tôi nghĩ chắc bà mẹ cũng nổi giận, thế nào cũng la mắng con. Rõ ràng là đứa con gái nãy giờ cũng đang chơi games ở Ipad, thỉnh thoảng còn đưa tay đánh đét vào đùi như đang tức giận, làm những người ngồi quanh phải nhăn mặt. Tôi nhìn qua bà mẹ, ngạc nhiên khi thấy bà ấy không có vẻ gì tức giận, bà còn nhìn đứa con gái với vẻ thương yêu trìu mến. Với giọng rất hiền lành nhẫn nhục bà hỏi:
  - Con ơi! Con có muốn mẹ than khổ và khóc mỗi lúc gặp chuyện không may không con?
    Nhìn qua thấy mẹ như sắp khóc, đứa con gái đưa tay vuốt nhẹ vai mẹ.
    Cùng lúc đó có một vị mặc y trang màu trắng (dành cho y sĩ) từ trong phòng mổ đi ra. Khi vị này vừa kéo khẩu trang ra liền lộ bộ mặt rất xanh rất gầy, và dù ông có đội mũ phòng mổ thì vẫn thấy cái đầu ông trọc. Một bà đang ngồi gần đó chào hỏi:
  - Thưa bác sĩ, bác sĩ vẫn còn làm việc hay sao?
    Ông mỉm cười gật đầu, rồi nhìn đám khách chờ ở phòng đợi, hỏi nhẹ:
  - Ai là thân nhân của cô H A?
    Hai mẹ con cùng đứng lên:
 - Thưa, là chúng tôi.
 - Xin báo với bà và cô là cô H A đã qua giai đoạn nguy hiểm. Chờ khi thuốc mê tan, cháu tỉnh lại khả quan thì hai vị sẽ gặp cô ấy ở phòng Hồi Sức. Tôi nhận nhiệm vụ thông báo cho người nhà của bệnh nhân.
  - Cám ơn bác sĩ!
    Sau khi vị bác sĩ đã đi khỏi, người đàn bà kia cho biết:
  - Ông ấy đã bị ung thư gan, phải làm hóa trị, nhưng ông không chịu nằm nhà để “khóc than” cho số phận mà vẫn xin được phép tiếp tục vào nơi ông từng làm việc để có ai nhờ gì thì giúp nấy.
    Đứa con gái nhìn qua phía tôi chớp chớp mắt, đóng cái Ipad lại, vuốt nhẹ tay mẹ, đầu cúi xuống có vẻ suy tư…  

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái Hoa
  • Áng Vân
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Dã-Tràng Biển Đông
  • Hà Việt Hùng
  • Hồ Văn Hiền
  • Huy Văn
  • Lê Hữu Uy
  • Ngô Minh Hằng
  • Nguyên Lương
  • Nguyên Nhung
  • Nguyên Tiêu
  • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  • Nguyễn Thanh Huy
  • Nguyễn Thị Thanh Dương
  • Nguyễn Xuân Thiên Tường
  • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine