"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Truyện rất ngắn: Quả Tim Yêu Thương

 

Quả Tim Yêu Thương

 

   Mùa Giáng Sinh lại về. Cô Vân bồi hồi nhớ đến cậu bé tên Khánh. Cô nhớ có lần thấy Khánh đi trên chiếc xe đạp. Một chiếc xe đạp cũ kĩ, xấu xí mà từ trước tới giờ cô chưa từng thấy bao giờ. Cô Vân vội theo sau Khánh cốt ý muốn biết và thăm nhà của cậu bé. Nhưng cô không cho Khánh hay. Vừa đến nhà, trông thấy cô, Khánh giật cả mình. Ngạc nhiên cậu bé hỏi:
 - Sao cô ở đây! Làm sau cô biết nhà của con?
   Cô Vân đáp:
- Cô theo sau con nảy giờ. Cô có thể vào nhà con một chút được không?
   Khánh tươi cười nói:
- Dạ được chứ, con mời cô vào nhà chơi.

  Vừa bước vào, cô Vân đã nhận thấy nét đặc biệt của ngôi nhà. Đặc biệt hơn rất nhiều so với những ngôi nhà khác. Đặc biệt, bởi vì ngôi nhà chỉ rộng khoảng chừng bốn mét vuông mà thôi. Nó không bằng một nữa cái phòng nhỏ của những gia đình khá giả. Thế nhưng ngôi nhà ấy lại che chở cả gia đình “ba người” của Khánh.

  Khánh rót nước mời cô uống. Khánh kể cho cô Vân nghe chuyện: Bố chạy xe lôi, còn mẹ con thì đi giặt đồ mướn… Nghe Khánh kể, cô Vân thấy lòng mình nặng trĩu. Cô cảm thấy thương cậu bé vô cùng. Vì cô biết Khánh chỉ có duy nhất một bộ đồ để mặc đi học. Còn chiếc xe đạp thì khỏi nói… Cô ngồi lặng đi một hồi lâu. Bổng nhiên, cô Vân đề nghị Khánh ghi ước mơ của mình vào tờ giấy. Cô Vân còn chở Khánh đến Nhà Thờ. Để Khánh tận tay treo lá thư của mình lên cây thông. Hình như Khánh là người cuối cùng. Người ngoại đạo duy nhất treo “lá thư” của mình lên “Cây Thông Ước Mơ” ấy.

  Những ngày sau đó, Khánh cũng như các bạn chờ đợi. Thế rồi giây phút chờ đợi đã đến. Khánh được một gia đình khá giả tặng một chiếc xe đạp mới toanh. Khánh vui mừng đến cực độ. Nước mắt Khánh rơi ướt đẫm cả hai gò má. Thấy Khánh khóc, cô Vân cố nén lệ, nhưng chẳng biết nước mắt ở đâu nó cứ tuôn ra. Cô Vân khóc vì mừng cho cậu bé. Mừng vì từ nay, Khánh không còn phải vất vả dắt xe đi bộ nữa.

   Khánh không ước mơ thêm gì khác, ngoài việc muốn có chiếc xe đạp. Nhưng lạ thay! Cũng vào cái ngày Khánh được tặng xe đạp. Ông Già Noel đã bất ngờ đến gõ cửa nhà Khánh. Ông tặng cho Khánh một món quà. Nhận quà xong, Khánh bước vào nhà, hồi hộp mở ra. Khánh thấy một chiếc quần tây đen và một chiếc áo sơ mi trắng tinh. Khánh vô cùng ngạc nhiên. Ngay lập tức Khánh nhớ đến cô Vân – người đã đến thăm nhà mình. Rồi Khánh chạy một mạch đến nhà của cô. Từ ngoài cửa, Khánh hổn hển nói vọng vào:
- Cô Vân ơi! Con mừng quá. Con có đồ mới mặc rồi. Chắc thầy Hoàng là người tặng cho con.
  Cô Vân tỏ ra ngạc nhiên:
- Vậy à! Vì sao con nghĩ là thầy Hoàng là người tặng quà cho con.
   Khánh đáp:
- Tại gì con thấy thầy Hoàng thương học trò lắm. Ở trong lớp thầy cũng thường hay hỏi tham gia đình của con nữa.
   Cô Vân xoa đầu Khánh:
- Cô cũng nghe nhiều người nói tốt về thầy Hoàng. Có lần cô thấy thầy Hoàng giúp đỡ một bạn nghèo. Thầy Hoàng thật sự là người tốt. Nhưng ngoài thầy Hoàng ra, con còn nghĩ ai là người tặng quà cho con nữa không?
  Nghe cô Vân hỏi Khánh nghĩ mãi. Nhưng Khánh không tài nào ra đoán được. Đêm hôm ấy, Khánh xin được đi lễ cùng cô. Khánh bước vào nhà thờ, nhưng chẳng may đụng phải một chậu hoa. Một vài nhánh hoa bị văng ra ngoài. Rất nhiều ánh mắt khó chịu nhìn Khánh. Khánh vô cùng bối rối, không biết làm gì. Bằng ánh mắt thật trìu mến, cô Vân nhìn Khánh và an ủi:
- Con đừng lo lắng, cô sẽ nhặt giúp con cắm lại vào chậu.
  Chính từ ánh mắt ấy, cùng những cử chỉ đầy yêu thương của cô. Khánh đã nhận ra được người tặng đồ cho mình là ai. Mắt Khánh đầy lệ, giọng nói rung rung:
- Con cảm ơn cô nhiều lắm. Con rất thích bộ đồ mới này.
  Cô Vân soa đầu cậu bé:
- Khánh này, Cô hạnh phúc lắm. Khi thấy con đi lễ với bộ đồ mới mang trên mình.
  Rồi cô tiếp tục:
- Con biết không? Ông già Noel có nhiều quà lắm. Cô luôn mong ông sẽ ban tặng quả tim yêu thương cho những ai giầu có. Để họ không vô cảm trước cuộc sống khó khăn của bao người.

Thanh Tâm

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái Hoa
  • Áng Vân
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Dã-Tràng Biển Đông
  • Hà Việt Hùng
  • Hồ Văn Hiền
  • Huy Văn
  • Lê Hữu Uy
  • Ngô Minh Hằng
  • Nguyên Lương
  • Nguyên Nhung
  • Nguyên Tiêu
  • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  • Nguyễn Thanh Huy
  • Nguyễn Thị Thanh Dương
  • Nguyễn Xuân Thiên Tường
  • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine