"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcTruyệnTruyện Rất Ngắn Trên Đồi MơTruyện rất ngắn: Nỗi Ân-Hận Muộn Màng

Truyện rất ngắn: Nỗi Ân-Hận Muộn Màng

Nỗi Ân Hận Muộn Màng

Tương Giang

   Nó mồ côi mẹ rất sớm, một mình ba nó ngược xuôi nuôi nó lớn khôn. In đậm trong ký ức nó là hình ảnh ba với chiếc xe đạp cũ chất đầy thuốc rê phía sau, chở từ các xã xa về bỏ mối lại cho bạn hàng ở thị trấn, cùng những buổi chiều về, cha con đầm ấm bên mâm cơm, trong không gian thoang thoảng mùi hương trầm tỏa ra từ bàn thờ mẹ nó ở gian giữa...

   Rồi nó lên thành phố vào đại học, chiếc xe đạp già của ba chở nặng hơn, trong đó có những ước mơ và hoài bão của nó. Nó mơ về một căn nhà, có chốn riêng tư cho ba bớt nhọc nhằn vì nó. Những bữa cơm sum họp của hai cha con ngày càng thưa dần theo những lần nó về quê...

   Một đôi lần, ba lên thành phố thăm nó, có đưa vài người phụ nữ từng gặp nó. Ba xót lòng mỗi khi nhìn thấy cuộc sống nó thiếu sự săn sóc của bàn tay từ mẫu. Nó hiểu điều đó, nhưng sao hình ảnh của mẹ cùng những đêm mưa dúi đầu vào ngực mẹ tìm hơi ấm, hạnh phúc vẫn rõ nét như mới hôm qua, làm nó không thể chấp nhận được sự thay thế! Ba cũng biết tâm tư đó, nên nhẹ quay đi, giấu tiếng thở dài se sắt buồn....

   Rồi nó cũng tốt nghiệp đại học, đường tương lai như thênh thang hơn khi một công ty nước ngoài nhận nó vào làm cùng với suất học bổng đi tu nghiệp. Ngày tiễn chân, nó chạnh lòng nhìn mái tóc ba đã lấm tấm sợi bạc, ba húng hắng ho mặc dù trời không lạnh, cổ ba quấn một chiếc khăn len mỏng, màu sắc trang nhã.
  - Khăn đẹp quá, ba à!
    Nghe nó khen, hình như ba có thoáng chút bối rối, cười ngượng ngập, quay đi...

   Ba năm sau, nó trở về. Khỏi nói thì ba cũng vui tới cỡ nào khi nó giới thiệu ý trung nhân, người làm cùng công ty và ngành nghề với nó. Ước mơ về ngôi nhà có căn phòng riêng cho ba sắp thành tựu. Trong lúc hàn huyên, nó được biết, vì muốn nó tập trung học và làm, ba đã giấu nó những lần đau ốm phải nhập viện, di chứng của mùi thuốc rê mà ba tiếp xúc cả thời gian dài để nuôi nó ăn học, và cô, người bạn của ba, đã hết lòng giúp nó lo lắng cho ba trong lúc nó xa ba cả nửa vòng trái đất, cô không đẹp, nhưng có khuôn mặt hồn hậu và đôi mắt toát ra sự chân thành. Nhìn nụ cười ấm áp hiếm hoi của ba, nó hiểu... Nhưng hình ảnh ba và nó bên bàn thờ mẹ vẫn lấn át lý trí. Nó âm thầm làm một việc mà sau này, đối với nó, là nỗi ân hận không nhỏ.

   Hẹn gặp cô trong một nhà hàng sang trọng, nó ân cần gắp cho cô từng chút thức ăn, nhỏ nhẹ:
  -Thưa cô, con rất biết ơn cô, thời gian qua, cô đã thay mẹ con, thay con lo lắng sức khỏe cho ba chu đáo. Sắp tới đây, vợ chồng con sẽ xây cho ba một phòng riêng tại nhà chúng con để ba hưởng nhàn, với bàn thờ mẹ con, cô vui không?
    Mắt cô thoáng chút ngỡ ngàng rồi tối sầm lại theo lời trình bày của nó, cô trấn tĩnh ngay, mỉm cười. Bữa ăn vẫn tiếp tục với những câu chuyện không đầu không đuôi. Trước khi ra về, cô ôn tồn:
  - Mai cô về quê rồi! Cho cô gởi lời chào ba con nhé, cô bận quá không đến được, chúc con hạnh phúc.
    Rồi ngập ngừng, cô tiếp:
  - Con nhớ, ba con hay ho vào buổi chiều, đừng cho ba ở gần chỗ có nhiều gió, không tốt cho sức khỏe.

   Ba đau một trận sau khi cô biệt vô âm tín. Nó dư khả năng để mời các bác sĩ giỏi cứu chữa cho ba. Rồi ba cũng dần hồi phục. Nhưng lại lắc đầu trước lời đề nghị đưa ba lên thành phố chung sống với vợ chồng nó.
  - Ba già rồi, ở nhà quê đã quen, vả lại ba không muốn xa mồ mả ông bà, nhất là mộ phần mẹ con, ai nhang khói?

   Mùa hè năm nay, nó quyết định đưa cả nhà về chơi với ba, đứa con đầu lòng đang bi bô tập nói, chắc ba vui lắm!

   Chiều buông xuống thật nhanh, nhìn ba ngồi cô đơn bên tách trà nóng ngoài hiên, lưng còng hẳn xuống, bờ vai nhô lên, khóe môi đã hằn rõ hai dấu lặng của thời gian, tự dưng nó chạnh lòng. Một cơn gió thoảng qua, ba lại húng hắng ho, ba nhờ nó vào trong lấy dùm ba cái khăn quàng ba vẫn để bên gối. Nó mang ra. Ôi, chiếc khăn ...quen quá!

   Vầng trăng non mỏng manh vắt vẻo trên nền trời như chực tan biến trước những đám mây mù vây phủ, không gian lãng đãng hương thiên lý nhà hàng xóm thoảng sang.
   Nó chợt nhớ đến cô. Cô ơi, bây giờ cô ở đâu? Khi con hiểu ra thì đã muộn rồi!

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái Hoa
  • Áng Vân
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Dã-Tràng Biển Đông
  • Hà Việt Hùng
  • Hồ Văn Hiền
  • Huy Văn
  • Lê Hữu Uy
  • Ngô Minh Hằng
  • Nguyên Lương
  • Nguyên Nhung
  • Nguyên Tiêu
  • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  • Nguyễn Thanh Huy
  • Nguyễn Thị Thanh Dương
  • Nguyễn Xuân Thiên Tường
  • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine