"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

Núm Ruột

Thanh Tâm

 

Năm nay Nam được sáu tuổi, Lan thì bốn tuổi, còn Tuấn vừa tròn hai tuổi. Cả ba đứa con của anh Tâm và chị Hạnh đều rất ngoan ngoãn. Một ngày nọ, anh Tâm phải đi xa nên không thể đưa bé Nam đi học được. Thế là chị Hạnh phải đưa Nam đi.

Mặc dù còn nhỏ nhưng Lan có thể giúp mẹ trông em. Vì thế trước khi đi chị Hạnh dặn Lan ở nhà ru cho Tuấn ngủ. Vốn rất thương em cho nên Lan trông em rất cẩn thận. Dưới gốc cây bàng, Lan vừa đưa em ngủ, vừa hát “ầu ơi dí dầu”. Bổng dưng một cơn gió mạnh làm tổ ong rơi xuống chỗ chị em Lan. Bị ong đốt Lan đau lắm nhưng Lan đã không quên dùng thân mình che cho Tuấn khỏi những mũi kim độc vô tri của những con ong.

Khi vừa về đến nhà, Chị Hạnh thật bàng hoàng, hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Chị Hạnh vội chạy đến ôm cả hai chị em ra. Nhưng không kịp rồi, bé Lan đã nằm bất động. Chị Hạnh như đứt từng đoạn ruột. Một tay thì ôm Tuấn, một tay thì ôm Lan, chị Hạnh khóc nức nở, rồi chị gào to trong tiếng nấc:

- Tội nghiệp đứa con gái ngoan bé bỏng của mẹ… Con ơi hãy mau tỉnh dậy.

Nước mắt của chị vẫn không ngừng tuôn rơi giàn giụa. Còn bé Tuấn vẫn đứng khóc thét bên cạnh chị Lan. Gió vẫn cứ thổi mạnh, mây đen bắt đầu kéo đến xám xịt cả bầu trời… Bổng dưng đôi tay Lan bắt đầu nhúc nhích, đôi mắt từ từ mở ra, giọng đầy yếu ớt Lan gọi:  

- Mẹ… ơi… em!

Nghe tiếng con gọi, chị Hạnh mừng đến nghẹn lời:

- Con gái bé nhỏ của mẹ… Con đã hy-sinh cho em… Mẹ… biết con… nhất định sẽ không sao mà…