"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcTruyệnTruyện Rất Ngắn Trên Đồi MơTruyện Rất Ngắn:Trên Quãng Đường Dài

Truyện Rất Ngắn:Trên Quãng Đường Dài

 Trên Quãng Đường Dài 

Nguyên-tác: A Long Walk Home

Nguồn: Chicken Soup V

Phỏng dịch: Nguyễn Xuân Long

    

   Tôi lớn lên ở miền nam Tây Ban Nha, trong một địa hạt nhỏ, tên Estepona. 

   Lúc 16 tuổi, một buổi sáng Ba tôi bảo tôi lái xe đưa ông tới một làng hẻo lánh tên Mijas xa quãng 18 dặm với điều kiện phải đưa xe vào một gara gần đó để bảo dưỡng. 

   Tôi mới biết lái xe và hầu như không có dịp dùng xe. Tôi vâng lời ngay. Tôi lái xe đưa Ba tôi tới Mijas, hẹn đón ông vào đúng 4 giờ chiều, rồi lái tới một gara gần đó, để xe lại. 

   Vì có vài giờ rảnh, tôi quyết-định xem chiếu bóng vài giờ ở một rạp gần gara. Tuy nhiên, tôi bị cuốn hút bởi truyện phim nên hoàn-toàn quên giờ giấc. Khi phim cuối đã hết, tôi nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ rồi. Tôi chậm mất 2 giờ. 

   Tôi biết Ba tôi sẽ nổi giận nếu ông biết tôi đi xem chiếu bóng. Ông sẽ không bao giờ cho tôi lái xe nữa. Tôi quyết định nói với ông rằng xe hơi cần sửa chữa vài bộ phận nên nhân viên cần nhiều giờ hơn. 

   Tôi lái xe tới địa-điểm mà ông định gặp tôi và thấy Ba tôi kiên nhẫn đợi ở một góc đường. Tôi xin lỗi ông vì đã chậm đón và nói tôi đã cố đến nhanh vì xe cần được sửa chữa thêm. Tôi không bao giờ quên được ánh mắt ông nhìn tôi.

   - Ba rất lấy làm buồn là hình như con đã nói dối ba, Jason ạ

   - Ba nói gì vậy? Con đã nói thật mà.

   Ba tôi lại nhìn tôi lần nữa.

   - Khi con không có mặt đúng giờ, ba đã gọi giây nói đến gara để hỏi xem xe có vấn đề gì không và họ trả lời rắng con chưa đến lấy xe. Vậy con nên biết rằng ba biết xe không có gì trục trặc. 

   Làn sóng tội lỗi bốc trong tôi và tôi nói rõ việc đi xem phim ảnh là lý do thực sự của sự chậm trễ. Ba tôi chăm chú nghe trong khi làn sóng buồn phiền vỗ qua tâm hồn.

   - Ba vô cùng buồn, không phải đối với con mà đối với ba. Ba nhận thức rằng ba đã có khuyết điểm làm cha vì sau những năm qua, con còn nói dối ba. Ba đã có khuyết điểm vì đã nuôi một đứa con lớn lên mà không thể nói thật với cha mình. Bây giờ Ba sẽ đi bộ về nhà và suy ngẫm xem đã có gì sai trái trong những năm qua.

   - Nhưng thưa ba, đường về nhà dài 18 dặm, trời thì tối, Ba không thể đi bộ về được! 

   Những lời phản đối, xin lỗi, tỏ bầy đều vô ích. Tôi phải để ba tôi xuống xe trong khi tôi học được bài học đau đớn nhất trong đời tôi. Ba tôi bắt đầu đi bộ theo con đường đầy bụi. Tôi nhảy nhanh lên xe và lái theo sau, hy-vọng ông sẽ nguôi ngoai. 

   Dù hết sức nài xin, nói với ông tôi rất đau buồn nhưng ông không còn biết tới tôi, tiếp tục lặng lẽ đi, đầy muộn phiền và trầm tư. 

   Mười tám dặm lái xe theo ông, đổ đồng năm dặm mồi giờ! 

Thấy Ba tôi trong tình-trạng đau đớn và xúc động là một kinh nghiệm vô cùng buồn phiền mà tôi chưa bao giờ gặp. Tuy nhiên, đó cũng là bài học thành công cho tôi: từ ngày đó, tôi không bao giờ nói dối Ba tôi nữa.



 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái Hoa
  • Áng Vân
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Dã-Tràng Biển Đông
  • Hà Việt Hùng
  • Hồ Văn Hiền
  • Huy Văn
  • Lê Hữu Uy
  • Ngô Minh Hằng
  • Nguyên Lương
  • Nguyên Nhung
  • Nguyên Tiêu
  • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  • Nguyễn Thanh Huy
  • Nguyễn Thị Thanh Dương
  • Nguyễn Xuân Thiên Tường
  • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine