"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

 

Tuổi Thơ Tôi

 

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, nơi cho đến bây giờ người ta thường gọi là quê hương chín áo một quần. Quê tôi nằm bên nhánh của dòng Sông Kôn, nơi cuối nguồn, dòng sông pha lẫn hai nguồn nước ngọt và mặn, gọi là nước xà hai.  

Quê tôi chiến chinh liên miên, không biết vì sao. Khi tôi sinh ra đã có chiến tranh rồi, tôi luôn nơm nớp lo sợ. Bên cạnh tôi chỉ có mẹ và đứa em gái kém tôi hai tuổi, ba thì hình như vắng mặt, tôi không nhớ rõ mặt ba.  

Năm tôi lên bốn mẹ bắt đầu dạy tôi học (vì quê tôi lúc bấy giờ không có trường dạy trẻ nhỏ), bắt đầu làm quen với 24 chữ cái, bắt đầu tập viết. Không có giấy mẹ chỉ ra vườn xé cho một xấp lá chuối vuông vức(lá chuối có những đường gạch ngang như trang vở vậy) để dạy cho tôi tập viết, mẹ lấy tre vót tròn như chiếc đũa một đầu nhọn để viết. Cứ thế tôi miệt mài tập viết thành thục những chữ cái, rồi ráp vần, rồi viết chính tả,làm toán: cộng, trừ, nhân, chia.

Nhà nghèo mẹ còn phải lo chuyện đồng áng, làm vườn, làm mướn. Ngày nào mẹ đi làm thường dậy từ sớm nấu cơm để cho hai con khi nào thức dậy ăn, thường lệ mẹ dặn dắt em ra vườn chuối cho em chơi dưới bóng mát và tập viết, khi nào buồn ngủ lấy tàu lá chuối trải ra anh, em nằm ngủ.Tôi và đứa em cứ quanh quẩn nơi vườn chuối, những lúc em khóc tôi không biết dỗ dành làm sao, lấy lá chuối quấn cuộn lại bóp dập một đầu để làm kèn thổi tò te, te tò để dỗ em. Vậy mà con bé nín khóc giành lấy để thổi, anh em vui thật là vui...Thường thì mẹ đi làm từ sáng đến trưa mới về và đi từ trưa đến tối mới về, tắm rửa cho ăn, rồi hát ru cho anh em tôi ngủ. Những ngày tuổi nhỏ tôi rất cô đơn, không dám đi ra ngoài xóm chơi vì sợ lũ trẻ ăn hiếp đánh không ai bênh vực. Cứ thế thời gian trôi qua, rồi tôi cũng lớn lên làm được đôi việc giúp mẹ, giữ em tắm rửa, cho em ăn, ru em ngủ. 

Nhà tôi có vườn chuối khá rộng, trồng toàn chuối, xung quanh bao bọc tre là tre, quanh năm mát rượi.Trong vườn nhiều nhất là chuối Mốc, chuối Lá và chuối Cơm, chuối Cơm trái nhỏ ngọt thanh tôi rất thích. Cứ giáp chợ phiên Gò Bồi, mẹ cắt tàu rọc lá, xấp lại từng xấp xếp chồng quảy ra chợ bán, những mảnh lá rách gần bằng tờ giấy mẹ xếp chồng lại để cho tôi học. 

Lá chuối có nhiều công dụng lắm, dùng để gói bánh ít lá gai, bánh chưng, bánh tét, gói cá, gói thịt....Thậm chí khi lá khô thì dùng để gói hành, tiêu, ớt, tỏi....Vì quê tôi lúc bấy giờ không có bì nilong còn giấy rất hiếm, rất quý. 

Cho mãi đến khi tôi vào lớp năm (lớp một bây giờ), mẹ mới mua cho tập vở, cây bút ngòi viết lá tre cùng hũ mực để vào trường tiểu học. Khi bắt đầu năm học mẹ thường dậy sớm, nấu cơm cho tôi ăn và dỡ ra kèm theo một ít muối đậu lấy lá chuối gói lại, mẹ lấy dây chuối khô buột cẩn thận cho tôi mang theo đến trường để ăn trưa (lúc đó tôi học ngày 2 buổi chiều mới về vì trường xa nhà). Rồi mẹ ra vườn cắt một tàu lá chuối lớn, để tôi đậu lên đầu đến trường dù ngày mưa hay ngày nắng. Cứ thế năm tháng qua đi, tôi đã bước dần từ lớp năm lên lớp nhất rồi thi vào Đệ Thất. 

Tàu lá chuối đã đưa tôi đi qua năm tháng của tuổi thơ, là người bạn thân thiết không thể thiếu đối với chuỗi ngày vô tư, hồn nhiên tuổi thơ tôi, đưa tôi vào ngưỡng cửa chân trời mới.Tôi thi đậu Đệ Thất, bước lên bậc trung học, tôi xa dần...xa dần...tuổi thơ.

    Nguyễn Hoàng Lâm Ni