"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

Sự Thành-Thật

Nguyên-tác: W.B. Freeman

Lược dịch: Triệu Lệ-Nga

   Giây phút thật căng-thẳng. Rosalie Elliot đã vào đến đợt 4 của cuộc thi đánh vần cấp quốc-gia tại Washington. Cô bé 11 tuổi của tiểu-bang South Carolina phải đánh vần chữ “AVOWAL”. Qua giọng phát âm nhẹ của miền Nam, cô đã đánh vần nhưng các vị trọng-tài không thể quyết-định cô dùng mẫu-tự “a” hay “e” cho chữ áp chót. Họ tranh-luận với nhau nhiều phút trong lúc nghe lại máy ghi-âm. Sự phát-âm làm cái chữ quan-trọng nhất khó phân-định.

   Cuối cùng, vị trọng-tài trưởng hỏi người duy-nhất biết câu trả lời. Ông hỏi Rosalie:

   - Em cho biết đó là mẫu-tự “a” hay “e”?

 

   Lúc này khi nghe tiếng thì-thầm xung-quanh từ những thí-sinh trẻ tuổi khác, Rosalie đã biết câu trả lời đúng. Tuy nhiên, cô không hề do-dự nói rằng cô đã đánh vần sai rồi rời khỏi sân-khấu.

 

   Mọi người tham-dự bỗng đồng-loạt đứng dậy để ca-ngợi cô, trong đó có khoảng 50 phóng-viên báo-chí. Đây là giây phút cảm-động và hãnh-diện cho cha mẹ cô bé. Ngay trong lúc thất-bại, cô trở nên kẻ chiến-thắng. Qua nhiều năm, người ta viết về Rosalie Elliot hơn là viết về người thắng cuộc “vô-danh” trong cuộc thi này.